Nhân diện
Cùng là phác họa chân dung con người, nhưng hình dáng của nhân thế được biểu đạt theo những cách rất riêng qua các tác phẩm trong trưng bày nhóm của ba họa sĩ Trương Đình Hào, Mai Hoàng Minh (Ty) và Lê Võ Tuân.
Tạo hình của Trương Đình Hào là những bản thể sơ khởi nơi thiên tính của con người được phơi bày một cách không ngại ngần, nơi bản năng giống loài được đẩy đến cực điểm khiến người đối diện có phần e dè trước ý định kiếm tìm một cuộc đối thoại đồng đẳng.
Với Lê Võ Tuân, anh không phác họa những hiện diện của thế nhân một cách rành mạch mà luôn là sự pha trộn của ảo ảnh và thực tại, của trói buộc và tự do, của chơi vơi và tĩnh lặng để nhào nặn nên những hình thái vượt ra khỏi ranh giới của chuẩn mực thị giác, để khơi gợi sự hoài nghi về bản thể của chính mình trong tâm tưởng người xem.
Trong khi đó, không theo đuổi cái nhìn thực hư bất định như Lê Võ Tuân, các nhân diện trong tác phẩm của Mai Hoàng Minh được bồi đắp từ những khuôn mặt ngư dân của đời thực mà ông đã từng chạm, những khuôn mặt như chứa đựng một nỗi niềm vô tận hay những ánh mắt được chế ngự bởi nét trầm tư phảng phất. Điều này ít nhiều đánh động sự thổn thức của chính ta trước những vết thương ẩn dấu của nhân vật mà ta khó lòng đoán định.
Không quan trọng xuất hiện dưới hình dạng nào, mỗi nhân diện luôn mang trong mình một cá tính riêng, một dấu tích nhận diện không hòa lẫn, một tiếng nói không lời như một cá thể độc lập có khả năng khiêu khích trí tò mò và mời gọi người tiếp chuyện bước vào thế giới nội tâm của chính họ. Và ở thế giới đó, các nhân dạng được giao tế một cách công bình mà không chút e dè bị phán xét.